/

Để không có những cuộc hồi hương bất đắc dĩ

17:03 18/08/2021
634 lượt xem

Bất đắc dĩ lắm mới người lao động mới phải xa nhà, xa quê tìm việc làm, bởi ai cũng muốn có một công ăn, việc làm ổn định ngay trên chính quê hương mình. Nhìn một cách rộng hơn thì nỗ lực giải quyết việc làm, giữ chân người lao động, còn phụ thuộc vào những giải pháp mang tính tổng thể.

Sau gần 10 năm làm việc tại Hà Nội, chị Phan Thị Thanh Thảo ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ quyết định về quê xin việc làm tại Công ty Cổ phần bao bì Sông La Xanh, thuộc Cụm công nghiệp Đức Thọ sau đợt nghỉ Tết nguyên đán. Theo hợp đồng, chị Thảo được nhận mỗi tháng 5 triệu đồng nếu làm đủ ngày công. Tuy thu nhập không được cao bằng làm công nhân tại công ty cũ ở Hà Nội, nhưng đổi lại chị Thảo được sống cùng gia đình.

5 triệu đồng thuộc nhóm đơn giá cao nhất mà các Công ty dệt may, bao bì tại Hà Tĩnh chi trả cho người lao động. Nếu không phải thanh toán tiền nhà, không phải chịu các chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi đô thị thì khoản thu nhập này cũng tạm đủ trang trải. Tuy nhiên trong thực tế mỗi lao động còn phải nuôi con, hỗ trợ bố mẹ, người thân nên cần phải có khoản tích lũy. Đây là lý do mà nhiều người dù muốn làm việc gần nhà, cũng buộc phải ra đi vì tiền lương mà các doanh nghiệp dệt may nói riêng và các doanh nghiệp Hà Tĩnh nói chung chi trả đang thấp.

Trong thời gian qua, hình ảnh về những đoàn người từ các tỉnh miền Nam về quê bằng xe máy vẫn còn ám ảnh và để lại nhiều nỗi day dứt trong tâm trí của nhiều người như là một trong những thời điểm khó khăn và thử thách nhất của cuộc chiến chống dịch Covid. Khó khăn dĩ nhiên là phải trở về quê, nhưng từ trong khó khăn lần này cũng đặt ra câu hỏi liệu có cách gì để khi hết dịch người dân lại không phải rồng rắn ra đi. Bởi ra đi, một số người thành công, nhưng đa số thì vẫn có cuộc sống bấp bênh nơi đô thị.

Trở lại với câu chuyện tiền lương của các doanh nghiệp dệt may chi trả cho người lao động. Có thể mức độ cạnh tranh thu hút nhân lực tại Hà Tĩnh chưa cao, nhưng không thể vì vậy mà doanh nghiệp hạ mức chi trả xuống đến ngưỡng thấp nhất có thể. Không ai muốn sống bấp bênh nơi đô thị, nhưng cũng không ai muốn chấp nhận công việc với đơn giá quá thấp.

Nhìn rộng ra thì cuộc hồi hương của lao động ngoại tỉnh về quê cần được xem xét trên nhiều phương diện. Trước mắt là lo an toàn vệ sinh dịch tễ, quản lý dân cư, lâu dài phải là những giải pháp kinh tế, bố trí lại việc làm, cân đối thị trường lao động. Có như vậy thì tới đây nếu còn những cuộc hồi hương cũng không phải là hồi hương bất đắc dĩ, mà là hồi hương để về với những vùng quê đáng sống.

Theo Hải Thuận – Sỹ Tâm/HTTV

 

 

Xem thêm phản hồi...